Những vần thơ đầu năm
khẳng định cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục
- Những vần thơ đầu năm là những lời khẳng định cho công cuộc đấu tranh giành lại nền Độc lập, Tự do. Dân chủ và Nhân Quyền cho dân tộc vẫn tiếp diễn mà mỗi người dân là một chiến sĩ thông tin luôn kiên cường bền bỉ cho đến ngày quê hương Việt Nam không còn cộng sản.
Đại hội đảng?
Đã bảo rằng đảng là những tên ăn hại
Là một lũ hề đái nát nước nhà
Một bọn điếm đàng, một lũ quỉ ma
Đại hội đảng cứ mặc tiên sư cha chúng nó.
Nếu loài người xem cộng sản là côn trùng, là rác cỏ
Tụ tập nhau hội họp?
Kệ chó chúng, chẳng bận tâm
Nhưng khổ nỗi là chúng hội họp để bàn chuyện giam cầm
90 triệu người Việt vào năm 2020 thực thi "Mật nghị".
Đảng cộng sản được tạo lập bởi những thằng du côn, những tên mưu sĩ
Thường gọi nhau là đồng chí thân yêu
Nhưng trong tận thâm tâm thì chúng sẵn sàng dập chết nhau bằng lựu đạn, bằng búa rìu
Khi chúng muốn choảng nhau thì triệt tiêu không thương tiếc.
Chuyện bọn vô lại phá nát đất nước thì ai cũng biết
Nhưng khi đứng lên đấu tranh thì lại tiếc máu xương!
Cho nên hơn 80 năm sau chúng vẫn hiện hữu, vẫn đường đường
Gây thảm họa cùng nhiễu nhương cuộc sống.
Đảng CSVN mới chính là bọn phản động
Chống lại nhân dân
Phản nòi giống
Phản tổ tiên
Đốt sách, diệt sử, chà đạp thánh hiền
Đảng cộng sản là một lũ điên thời đại.
Biết đến bao giờ dân ta có được một phen sống mái?
Biết bao giờ mới lấy lại được Biển Đảo Thác vàng?
Biết bao giờ mới noi chí Quang Trung tiến dọc xẻ ngang
Tiêu diệt hết lũ bạo tàn phản quốc.
Mỗi lần Đại hội đảng là mỗi lần mất thêm nhiều biển đất
Là lầm than
Là chất ngất đau thương...
Tôi đã đi, đã nhìn thấy thê lương
Việt Nam hỡi, đâu con đường Dân Chủ?
Mất còn... hỡi quê hương...
Những chuyến xe về phố
Thấy đời đầy hoang vu
Mắt nhìn theo dòng lũ
Ta thấy đời ngục tù.
Em cuộc sống khốn khó
Sao vượt ngàn giông tố
Màu áo tang trong gió
Lau từng hàng lệ khô.
Quê hương
Bao đêm trường...
Tương lai đâu con đường?
Mây mù giăng đỉnh núi
Mất còn?
Hỡi quê hương…
Ta đi vào lòng đời
Xót xa tình chơi vơi
Ta nghe từng tiếng người
Ước mơ được thảnh thơi.
Quê hương
Bao đêm trường
Tương lai đâu con đường!
Mây mù che khắp lối
Hỡi người
Đâu quê hương…
Bao đêm trường
Tương lai đâu con đường!
Mây mù trùm muôn nẻo
Em đâu hỡi người thương?
Hà Nội ơi - Việt Nam ơi
Hà Nội ơi, xót xa vạn lời
Việt Nam ơi, đất mẹ tả tơi
Thăng Long thành ngàn năm tủi hổ
Đồn Ngọc Hồi không còn là chỗ trú quân
Văn Miếu ơi, đâu chứng tích ân cần?
Ba Đình hỡi, lòng dân đã chết.
Hồ Gươm ơi, Rùa Thần mỏi mệt
Thành cổ Sơn Tây giờ khơi vết nhục xưa
Cổ Loa ơi, đau mấy cho vừa
Hòa dòng chảy Sông Hồng mưa màu máu.
Hà Nội đau buồn dưới màu cờ vô đạo
Ba mưới sáu phố phường theo cơm áo mải mê
Hà Nội đớn đau!
Hà Nội ê chề!
Hơn tám mươi năm, Hà Nội kéo lê cuộc sống!
Tôi về đây, đường chiều lắng đọng
Vẳng âm xưa, rền hồi trống Mê Linh
Lối ai đi, đạo nghĩa ân tình...
Hà Nội hỡi, nhục vinh nào biết!.
Hà Nội giờ đây có còn là quê hương nước Việt?
Lời nguyền xưa "Trụ đồng chiết" (*) Hán nô
Rùa thần ra đi, Hồ Gươm đã bẩn vì nước Hồ
Ô nhục dân tộc do chủ nghĩa Tam Vô oan nghiệt.
Lòng tha thiết, Hà Nội ơi có biết?
Khắp nẻo quê hương, rên siết thương đau...
Dòng Cửu Long nước mắt nghẹn trào
Theo cơn xoáy Đàn Nam Giao vọng khúc.
Hà Nội hôm nay?
Nỗi buồn tù ngục!
Hà Nội hôm nay?
Ôi hạnh phúc trong mơ!
Hà Nội ơi, tôi vẫn đợi vẫn chờ
Cùng toàn dân cả nước đáp lời hịch thơ cứu quốc.
(*) Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt - Mã Viện
Thiên thu mẹ buồn!
Trăng Xuân soi dáng bóng dài
Nửa in đất mẹ, nửa cài song thưa
Nhớ ai, nhớ mấy cho vừa...
Bao Xuạn cách biệt vẫn chưa thấy về
Người đi biền biệt mải mê
Buồn lên màu mắt, mẹ quê vẫn chờ.
Quê nhà mẹ vẫn ước mơ
Đàn con trở lại dựng cờ giữ quê
Con đi, khắc một lời thề
Con đi chí nguyện vẹn bề nước non
Tuổi trai, ngày ấy còn son
40 năm vắng mỏi mòn mẹ trông
Sông Hồng hòa nhịp Cửu Long
Dậy nên ngàn sóng Lạc Hồng hùng anh.
Tiễn con, mắt mẹ còn xanh
Vẫn in tiếng nhạc quân hành hôm nao
Con đi xây lũy dựng hào
Cho ngày đất mẹ xuân tao trùng phùng.
Dáng con, ngày ấy kiêu hùng
Giờ đây còn có vẫy vùng như xưa?
Mẹ già như chuối đong đưa
Gió lay chuối rụng...con chưa thấy về.
Nổi trôi một dải sơn khê
Giặc Tàu tràn ngập, tứ bề bủa vây
Quê hương một dải đọa đày
Đất nước giờ lọt vào tay quân thù!
Dân mình ngậm đắng mù u
Xót xa dòng lệ...thiên thu mẹ buồn.
Lời mẹ dạy
Lời hiệu triệu hôm nay mẹ gọi
Dồn quân về lấy lại Hoàng Trường Sa
Biển Đông là của đất tổ của quê cha
Đoàn quân hỡi sơn hà đang nguy biến.
Ngàn lần không, thề không mất biển
Dân Việt ơi quyết tiến không sờn
Đảng đã qui Tàu, đã bán cả giang sơn
90 triệu mối căm hờn vùng dậy.
Đường dân tộc, bão dông lốc xoáy
Dầy bóng đen từ dạo ấy Mùa Thu
Đường chông gai, ai oán, hận thù
Khắp đất nước mây mù che đỉnh.
Hãy giành lại đất liền, biển, vịnh
Mặc đảng kia toan tính qui hàng
Đường đảng đi?
Là đói khổ
Là lầm than
Hãy vùng dậy diệt tan đảng cộng.
Ngàn năm trước, dân ta muốn sống
Vực dậy lên cùng chống giặc Tàu
Ngàn năm sau há nhận nhục đau?
Phận nô lệ...đành sao dân Việt?
Quê ta đó, non xanh nước biếc
Tổ tiên ta, dân Việt kiêu hùng
Há hôm nay nhận nỗi nhục chung
Hùa theo đảng vận cùng nước tận?
Lời mẹ gọi: Hãy đứng lên đánh gục quân xâm lấn
Bọn Bắc phương gây hấn triền miên
Hãy vùng lên dân Việt khắp ba miền
Quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho non nước.
Con của mẹ ơi, đàn đi xuôi đàn chạy ngược
Hơn 80 năm rồi, hỏi được gì chăng?
Để hôm nay đất nước phải khốn khó, phải nhọc nhằn
Tim nhuốm máu, đầu chít khăn nô lệ!
Toàn dân hỡi hãy đoàn kết quyết tâm diệt tan đồ tể
Thôi cúi mặt kiếp giun dế phận hèn
Khơi đuốc thiêng rực sáng lên để xua đuổi đêm đen
Đàn con hỡi mau luyện rèn chí khí.
Đảng cộng sản đã ươn hèn, đã quị lụy
Đã dốc tâm nguyện làm Thái thú để cai trị dân Nam
"Mật Nghị Thành Đô" bán nước công hàm
Rước voi dày mả tổ, tống giam dân tộc.
Nước non này đã ngập tràn lời than tiếng khóc
Dân tộc này khổ nhọc đã quá lâu
Hãy vùng lên đạp đổ bọn phản quốc, bọn chư hầu
Đàn con hỡi, nhớ câu mẹ dạy.